Blog- Memory Class 12a2 2003-2006

A2 thân

Lâu lắm rồi không lên blog

vẫn chẳng có gì thay đổi cả

cuộc sống có bao điều đổi thay rồi

suy nghĩ của mỗi người cũng khác rất nhiều rồi

tự nhiê lại muốn như ngày xưa học sinh 12 bao nhiêu lo lắng nhưng thật là vui

cuộc sống giờ đây vô cùng phức tạp rắc rối khó khăn

nhưng nó cũng thât giản đơn và giản dị


Một tiếng thở phào cũng khó.

cuộc sống thời bão giá thật là mệt mỏi các bạn à. Mọi thứ đều tằng nhưng duy nhất một thứ không có tăng đó là tiền lương. bây giơ thì bao thứ đổ lên đầu nhưng lương thì không có mệt mỏi thật. fuuuuzzzzz.


[Flash 9 is required to listen to audio.]

Nghe bài hát nhớ quê quá. Sáng mai về quê thôi.

DH


Chào các bạn 12a2

           sao tui không post được bài tui viết lên vậy

post lên được rồi còn gì nữa

đứa nào đấy sao không báo danh hả

hi hi

đe dọa tí thui

hi hi


[Flash 9 is required to listen to audio.]

FOREVER

Anh đứng một mình trong bóng đêm. Mùa đông trong anh đến quá nhanh. Nhớ lại thời thơ ấu, ngày đó không muộn phiền, không đau khổ. Những ngày đó còn ở đâu đây. Đó là tất cả những gì hạnh phúc anh có, những ngày không đau khổ, muộn phiền.

Anh đang bước qua cánh đồng xanh, ánh mặt trời chiếu sáng trong đôi mắt anh.

Anh vẫn còn ở đó, ở muôn nơi. Anh là hạt bụi trong gió, anh là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc. Anh sẽ không bao giờ dừng bước, anh là ngọn gió trong rừng cây.

Em sẽ đợi anh mãi mãi chứ ?

Em sẽ đợi anh ?

….DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH…..DH.

OH, MY LOVE……….WHERE ARE YOU ?……

HEHE.


Cuộc Sống Cần Có Niềm Tin Và Tha Thứ

Em thân yêu! trước khi trả lời cầu hỏi của em “Em Có Nên Yêu Anh Hay Không” thì xin em hãy cho anh nói ra một lý do của chính bản thân mình.

Em thân yêu em có biết được rằng mỗi lần em buồn mỗi lần em than phiền về tình hình sức khỏe của mình thì em không biết hành động sao, em chỉ biết khóc và lo lắng. Thì khi đó đã có anh biến thành đôi chân cho em đi đến bệnh viện, vậy em hãy giữ lại đôi chân này để đi cùng em trong suốt chặng đường đời còn lại. Em thân yêu em có biết rằng mỗi khi em cần tài liệu học, thì đôi tay anh lại thao tác trên bàn phím máy tính tìm kiếm cho em. vậy em hẫy giữ lại đôi bàn tay này để tìm kiếm sưởi ấm cho nhau khi đông giá lạnh. Em thân yêu em có biết rằng, buổi đầu yêu nhau chúng ta thật lãng mạn biết bao nhiêu, mỗi sớm mai thức dậy cả anh và em đều nhìn lên mặt trời là khi đó chúng ta lại nhớ về nhau. Vậy em yêu hãy giữ lại đôi mắt này để cùng nhau ngắm ánh mặt trời, để khi về già mắt em kém đi thì đôi mắt ấy tìm nhổ những chiếc tóc sâu khiến em phiền muộn. Em thân yêu có biết rằng mỗi lúc em buồn thì đôi tai anh lại lắng nghe sẻ chia tâm sự, em hãy giữ lại đôi tai ấy để nghe những bản nhạc mà em yêu thích khi về già. Em thân yêu có biết rằng mỗi lần em giận thì con tim anh lại thêm thổn thức, trái tim anh khóc thầm mỗi khi vắng xa.

Cho dù cuộc sống có nhiều thay đổi,thì hãy nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp, em hãy nhớ về những buổi sớm mai thức dậy cùng nhìn ánh mặt trời, trong đó có tình yêu của hai ta vẫn mãi mãi vĩnh hằng và vô tận.Buổi đầu yêu nhau thật lãng mạn phải không em. Cuộc sống cần có niềm tin và tha thứ.

Anh không thể xa em vì cuộc sống này anh cần em biết bao nhiêu. Em đã đọc và hiểu được tâm sự lòng anh, và tha thứ cho anh. Thì xin em sớm mai thức dậy nhìn lên ánh mặt trời thi có anh đợi em ở cửa với món bánh mì trứng mà anh mua dành cho em.

…………………………………………………………………………………………………

Chúc mày có một Tình Yêu đẹp.

sweet love.



Happy Birthday To Hoan! ihihii:D

Thank you.

ai mà xấu trai thế này

hi hi

thế mà cũng post lên đây

hi hi




FRIENDSHIP


Chào các bạn.

Trong cuộc đời của các bạn, ai cũng có một hướng đi riêng cho mỗi người, ai cũng có một ước mơ hay nhẹ hơn là một mong ước gì đó. Một mong ước về một cuộc sống đầy đủ, no ấm, có một công việc yêu thích, và một mong ước lớn lao hơn nữa là một gia đình hạnh phúc.

Các bạn mong ước như vậy, và để có thể biến mong ước đó thành hiện thực, các bạn đã tìm cho mình một hướng đi, mỗi hướng đi quả thật là không ai giống ai. Lấy một vài ví dụ mà tôi nhận ra được từ những người bạn của tôi và cũng từ chính tôi luôn. Tôi, Linh, và Trọng là 3 thằng bạn chơi thân với nhau từ những năm học cấp ba. Ba thằng thân nhau từ lúc nào, tôi cũng không rõ (Hình như từ những ngày ôn thi, và những ngày thi xong, ba đứa tối nào cũng trên 2 chiếc xe đạp long rong đi chơi). Giữa bọn tôi thân nhau từ sự vô tư, và sự tin tưởng nhau. Tình bạn của chúng tôi phải nói là “Friendship”. Sau khi ra khỏi trường cấp 3 thì bọn tôi mỗi đứa một hướng đi, thằng Trọng nó chọn ngay cho mình một trường học nghề và sau hai năm nó bắt tay ngay vào công việc của nó. Còn tôi với Linh thì khác (sóng gió hơn một chút) là không phải là một trường nghề, mà mong muốn thi vào ĐH, hay CĐ gì đó. Nhưng thi ĐH thì trượt thẳng cổ, bọn tôi chuyển sang đăng ký chung vào trường CĐ Cộng Đồng ở HP, mà đăng ký cùng ngành, cùng khoa luôn. Nhưng lớ ngớ thế nào mà sau khi có điểm thì Linh lại bị chuyển sang khoa khác lúc nào không hay (chắc số nó vậy. HIHI). Nhưng cuối cùng tôi với nó cũng không học cùng trường. Tôi thi được vào trường Bách Khoa hệ Cao Đẳng, vậy là tôi lên HN học (chắc lại tại số tôi nó thế) (ông thầy dạy Điện Tử Số của tôi có câu: “Dày dép còn có số huống chi là con người” (chắc là như vậy rồi). Vậy là từ đó ba đứa, mỗi đứa một hướng đi. Sau ba năm tôi và Linh học hệ cao đẳng đã xong, Linh ra trường và tìm cho mình một công việc để có thể trang trải cuộc sống của nó, và nó cũng tìm được. Nhưng tôi thì khác, học xong ba năm cao đẳng, tôi tiếp tục thi liên thông vào Đại Học, và cũng may mắn, tôi thi đỗ, và học tiếp ba năm nữa (hơi lâu, nhiều lúc nghĩ muốn ra trường luôn để kiếm việc làm, nhưng đã học rồi thì phải theo thôi. Chắc lại tại số tôi thế rồi). Ba đưa bọn tôi bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi, giờ trông lại mấy cái ảnh năm cấp ba thấy sao hồi đó trong mặt ngây ngô và non choẹt, có phần thấy ngố ngố. Tình bạn của chúng tôi thì vẫn như trước, có phần chín chắn hơn. Mỗi lần về quê là phải gọi nhau xem có về không, để rồi ba đứa lại vi vu đi chơi. Bây giờ không còn phải lóc cóc đạp xe như trước nữa, thay bằng hai chiếc xe đạp là hai chiếc xe máy, ba thằng rong ruổi đi chơi và nhớ về những ngày trước kia (HIHI). Mỗi lần về quê như vậy thật là thú vị, thấy người thỏa mái hẳn ra. Qua ba năm học Cao Đẳng, rồi giờ học Đại Học, quả thật tôi nhận ra một điều rằng những năm học cấp ba là những năm mà có nhiều kỷ niệm nhất, và những người bạn học cùng là những người bạn thân nhất đối với tôi. Những người bạn mà tôi vẫn thân đến bây giờ. Còn những năm học Cao Đẳng, Đại Học là những năm mà tôi có nhiều mối quan hệ, cũng có nhiều người bạn, nhưng tình bạn ở đây giống như là tình đồng nghiệp mà thôi.

Các bạn à, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng về cuộc sống, mỗi hành động khác khau. Nhưng chúng ta có chung một tình bạn, tình bạn đó sẽ là niềm động viên ta, là nơi ta chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Một tình bạn thực sự sẽ không phai mờ theo thời gian, mà theo đó nó sẽ ngày càng sâu sắc và tươi đẹp hơn. Tôi và các bạn hãy cùng nhau giữ lại tình bạn đẹp mà chúng ta đã có nhé.

 


DON’T WORRY AND LIVING


Trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng vậy, không thể tránh khỏi những khó khăn. Nhưng vấn đề ở đây là khi gặp những khó khăn đó thì chúng ta sẽ giải quyết thế nào. Khi gặp khó khăn, con người ban đầu đều có một cảm giác lo âu, có phần sợ hãi nữa. Lo âu rằng nếu không vượt qua những khó khăn đó thì mình sẽ phải chịu những hậu quả mà nó mang lại. Và cái tâm trạng lo âu đó luôn đeo bám chúng ta, hành hạ chúng ta, làm ta mệt mỏi, có thể làm ta ngày càng suy sụp tinh thần. Do đó chúng ta có thể nhận ra rằng chính sự lo âu, sợ hãi ở đây đã làm cho khó khăn càng trở lên khó khăn hơn. Nếu như không vượt qua được những lo âu đó, chúng ta sẽ mãi ngập trong những khó khăn mà thôi. Sự lo âu đã chiếm hết phần suy nghĩ của chúng ta,  cản trở ta suy nghĩ tìm ra vấn đề cần giải quyết.

Như vậy cái ta cần làm ở đây là phải giải tỏa tâm lý, làm sao vứt bỏ được sự lo âu ra khỏi đầu. Cái này không dễ, nhưng khi đã làm được rồi thì việc giải quyết khó khăn sẽ thuận lợi hơn.

Chúng ta lo âu khi chúng ta chưa biết rõ sự việc, và chưa vạch ra được phương hướng để giải quyết vấn đề. Khi bắt đầu gặp những khó khăn, việc đầu tiên của chúng ta là phải bình ổn tâm lý, đừng vội vàng mà nghĩ đến những hậu quả. Hãy để cho tâm lý bình tĩnh để rồi tìm phương án giải quyết. Bạn coi những khó khăn là những bài toán, và nghiệm của bài toán đó là các phương án giải quyết vấn đề. Một bài toán có nhiều nghiệm và tương đương ta cũng có nhiều phương pháp. Nhưng trong các phương pháp đó, chúng ta tìm ra phương pháp thích hợp. Việc coi những khó khăn là những bài toán để chúng ta bình ổn tâm lý và giải bài toán đó theo một hướng suy nghĩ đúng. Bạn giải bài toán ra, trong tất cả các phương án, có thể không có phương pháp nào là giải quyết triệt để các khó khăn của bạn, nhưng sẽ có phương pháp  làm cho khó khăn của bạn giảm đi phần nào.

Khi bạn đã thực hiện xong công việc tìm giải pháp gỡ rối, bạn hãy thực hiện nó. Khó khăn có thể vẫn còn, mà bạn không tìm ra được phương pháp nào khác để giải quyết khó khăn, đến đây chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi, chúng ta hãy suy nghĩ rằng chúng ta đã cố gắng, đã bình tĩnh giải quyết, nhưng đâu phải việc gì cũng có thể giải quyết được. Điều quan trọng ở đây là chúng ta đã tránh được tâm lý lo âu và mất niềm tin.

Có nhiều khi chúng ta luôn trăn trở về một việc gì đó trong quá khứ, chúng ta cứ suy nghĩ mãi về nó. Điều này thật không tốt chút nào, những gì đã là trong quá khứ thì không thể thay đổi được, vậy tại sao chúng ta lại mãi nghĩ về nó. Còn một điều nữa, lại là về tương lai. Tương lai là cái chưa đến, có thể là tương lai gần hoặc là tương lai xa. Vậy tại sao trong ta lại có sự trăn trở về tương lai, trăn trở rằng đến bao giờ mình mới đạt được ước mơ của mình, trăn trở rằng sau này mình sẽ phải sống thế nào, và còn nhiều nữa. Các câu hỏi về tương lai các bạn tự đặt ra cho mình, và những câu hỏi đó đâu có câu trả lời.

Các bạn đang sống ở hiện tại, mọi hoạt động của bạn đều diễn ra trong thế giới hiện tại mà thôi. Đừng trăn trở về quá khứ, hay trăn trở về tương lai, hãy sống thật tốt trong thế giới hiện tại. Thế giới tương lai là hệ quả của thế giới hiện thực, chúng ta từ hiện tại để tạo lập cho tương lai sau này. Như vậy sống thật tốt trong hiện tại là những thứ chúng ta cần làm bây giờ.  

DH

  hi hi

Bác Hoan có bài viết hay đấy

hi hi

 



Ai mà đẹp trai thế nhỉ ?

ngày xưa thui bây giờ xí trai lắm.Trông ngây thơ gớm

hi hi


Anh chờ mong con tim quay chở lại

Buồn quá! trái tim tôi gần như tan vỡ, nước mắt tôi luôn chực trào ra. và tôi muốn hét lên thật to, tôi muốn khóc thật nhiều, thật nhiều,… nhưng tôi không thể làm dc. và tôi muốn hét lên cho mọi người thấy là tôi mãi yêu em. Nhưng giờ em đang ở đâu trong trái tim tôi??


My Sad Memory ( Ngô Văn Linh)

Từ khi sinh ra và lớn lên, mỗi người có một hoàn cảnh sống, và có một cách sống cách suy nghĩ cho cuộc sống của mình. Nhưng dù cuộc sống nào hay cách nào để sống thì mỗi người đều có một ” bước ngoặt trong quãng đường đời phía trước của mình”. Vậy các bạn đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình là:

Bước ngoặt của đời mình là gì?

cũng có người cho rằng bước ngoặt của cuộc đời mình là một người thành đạt trong mọi chuyện.

cũng có người thì cho rằng bước ngoặt của cuộc đời họ là thành công trong tình yêu.

nhưng tôi thì sao? bước ngoặt chặng đường còn lại của tôi là gì vậy?

có nhẽ đây cũng là câu hỏi đi suốt cuôc đời tôi để đi tìm câu trả lời cho nó.

nhưng nếu thực sự bạn cứ mãi đi tìm câu hỏi cho bản thân mình thì cái giá trị cuộc sống hiện tại của mình là gì vậy?

bước ngoặt đời mình quan trọng hay là cuộc sống của mình trong thời điểm hiện tại quan trọng hơn?

Cũng có người cũng chỉ vì sống cuộc sống của hiện tại mà không lo lắng suy nghĩ cho cuộc sống của tương lai, như vậy là có phải đã lỗi với chính bản thân mình không?

nhưng cũng có người cuộc sống của họ sống rất tốt tại thời điểm của hiện tại để chuẩn bị cho một cuộc sống sau này, như vậy thì rất tốt và rất có trách nhiệm cho chính cuộc sống của minh.

thế vậy bây giờ mình nên sống vì hiện tại hay sống vì tương lai?

quả  là một câu hỏi đầy mâu thuẫn phải không các bạn?

sau đây tôi cũng đưa ra một ví dụ cho sự mâu thuẫn trong câu hỏi của chính tôi và câu chuyện sau đây sẽ nói lên dc sự mâu thuẫn của hai quan điểm.

” Cuộc sống của tôi thật là sung sướng và hạnh phúc so với các anh chị trong nhà. từ khi sinh ra và lớn lên tôi không có một cảm giác suy nghĩ nhiều cho cuộc sống của chính mình. Các bạn có biết cái cảm giác đó như thế nào không? còn tôi thì cảm nhận cái cảm giác đó khiến tôi như một đứa trẻ thơ được sự bảo vệ của gia đình bố mẹ. Nhưng theo quy luật cuộc sống tự nhiên, rồi ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải đi tìm cho mình một cảm giác của sự yêu đương. Và tôi cũng vậy, cái cảm giác được yêu người và dc người đáp lại tình cảm thật sự sung sướng biết bao. Từ khi bước vào con đường yêu trong tôi cũng xuất hiện quá nhiều cảm giác của sự lo lắng buồn vui. Nhiều lúc tôi cũng đã quá suy nghĩ nhiều cho cuộc sống tương lai của hai chúng tôi, nhiều lúc trong tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh đẹp vê cuộc sống tương lai, điều tôi mong ước thật nhỏ nhoi thôi các bạn à. Tôi mong ước chúng tôi có một mái ấm gia đình, chúng tôi có những đứa con của nhau, cùng nhau chăm sóc chúng nuôi dậy chúng lên người. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là bước đệm trong sự cố gắng của cả hai. Nhưng đến hôm nay tôi thực sự giật mình vì khoảng thời gian để đến với cái giấc mơ đó của tôi thật là gần. Thật là vội vã, tôi phải nghĩ làm sao, phải nghĩ làm sao, chuẩn bị cho mình một cuộc sống sau này thật tốt tươi như tôi từng mong muốn. Và tôi đã lao vào cuộc sống mà tôi đã nghĩ. Nhưng Khi ngoảnh lại thì tôi thực sự đã có lỗi với cuộc sống của hiện tại. Cuộc sống thay đổi đã biết tôi thành một người gian dối, tôi gian dối với chính bản thân mình, tôi gian dối với chính người tôi yêu, và tôi biết nàng rất buồn rất thất vọng vì tôi. Nhưng tôi còn biết tôi đang tự mình dấu đi sự gian dối của mình bằng cách đã nói dối nàng. nhưng nó thực sự nguy hiểm thay, cũng chỉ vì câu nói thôi cũng đã có thể làm vỡ đi những điều tốt đẹp,. cũng có nhiều cái có thể nói ra bằng lời, nhưng cũng có nhiều cái chỉ có thể cảm nhận dc bằng con tim yêu chân thành mà thôi. vì tôi biết giờ đây tôi có nó gì thì cũng chỉ là sư biện hộ cho chính sự gian dối của mình trong tình cảm. Tôi buồn lắm, Nhưng giờ đây những câu chuyện tình cảm lãng mạn hãy tạm gác sang một bên, giờ tôi phải nghĩ sao, nghĩ sao cho cuộc sống sau này, tôi phải chuẩn bị cho cái tổ ấm mà tôi đã từng mơ tới. vì trong tôi không còn nhiều time, tôi đành để nàng buồn để nàng dận tôi cho dù giờ đây tôi muốn nói một lời xin lỗi chân thành với nàng, và mong nàng than thứ, nhưng không tôi không thể làm thế dc. vì cuộc sống sau này còn quá nhiều gian khổ, quá nhiều gian truân, mà chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận nó. Tôi muốn cả hai cùng đứng dc lên trên mọi khó khăn thì khi đó mới thực sự là trưởng thành, thực sự là hạnh phúc của cả hai. còn bây giờ tôi nói lời xin lỗi nàng, nàng tha thứ cho tôi thì lần sau mà tái diễn thì sẽ như thế nào? và giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được sự tha thứ của nàng qua con tim yêu chân thành của tôi đã dành tặng nàng từ lâu, chứ tôi không thể nghe lời tha thứ của nàng. nhưng cuộc sống khó khăn tôi cần sự cố gắng cả hai” vậy xin hỏi các bạn có phải đó là sự mâu thuẫn giữa cái sống hiện tại và cái sống tương lại không?

còn theo tôi thì hãy chuẩn bị tốt cuộc sống hiện tại của chính mình thì mới chuẩn bị được cuộc sống của tương lai. Và ngày mai tôi vẫn tin tưởng rằng tình yêu nàng sẽ trở lại tràn trề trong tim tôi, tôi vẫn mong ngọn lửa tình lại bùng cháy trong tim tôi và không bao giờ chết.

my sad memory . ( 23-09- 2010)


Sống trọn vẹn từng ngày

TRong một buổi diễn thiuyết vào đầu năm học ,Brian Dison-Tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola - đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người .

“Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng .Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là :công việc ,gia đình sức khoẻ ,bạn bè và tinh thần .Bạn đang tung lên không trung .BẠn sẽ hiểu  rằng công việc là quả bóng cao su .Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất nó sẽ nảy lên lại .NHưng bốn quả bóng còn  lại -gia đình sức khoẻ -bạn bè và tinh thần -đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh .Nếu lỡ tay bạn đánh rơi một quả ,nó sẽ bị trầy sước ,có tỳvết ,bị nứt ,bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không .thể sửa chữa được .Chúng không bao giờ trở laij như cũ .Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho sự quân bình trong cuộc sống của bạn

Bạn làm thế nào đây ?

 Bạn đừng hạ thấp giá trị của bản thân mình bằng cấch so sánh bản thân mình với những người khác .Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau ,chúng ta là những cá nhấn đặc biệt .Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì ngưòi khác cho là quan trọng .CHỉ có bạn mới biết rõ điều gì là quan trọng   cho chính mình .

Bạ chớ lên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim cảu bạn .Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là một phần trong cuộc sống của  bạn .Bởi vì nếu không có chúng cuộc sống của bạn sẽ mất di ý nghĩa .

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ  tay vì bạn cú đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai .Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó bạn sẽ sống trọn venj từng ngày của đời mình .

Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi .Không có gì là hoàn toàn  bế tắc mà nó chỉ thực sự trở lên bế tắc khi bạ htôi không cố gắng  nữa

Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện .đó chính là sợi chỉ mong manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau .

Bạn chó ngại mạo hiểm .Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biêt cách sống dũng cảm .

Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu rằng bạn không có  thời gian yêu bai.Cách nhanh nhất để nhận đựoc tình yêu là hãy cho đi.Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là hãy níu giữ thật chặt .Còn phương thế tốt nhất để giữ đựoc tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh

Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống  mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.

Bạn chớ quên nhu cầ tình cảm lớn nhất cảu con người là cảm thấy mình đựoc đánh giá đúng .

bạn chớ ngại học .Kiến thức không có trọng lưọng.Nó là kho báu mà bạn có thể mang theo bên mình một cách dễ dàng .

Bạn chớ phí thời gian hoặc lờin nói một cách vô trách nhiệm .Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giừo bắt lại được .Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đưòng mà mình đi qua .

Quá khú đã là lịch sử .Tương lai là một màu nhiệm còn hiện tại là một món quà của cuộc sống ,chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm .

                                                        HL


Buồn quá

Sao không có ai chịu vào Blog vậy ta .chán thật đấy

Cuộc sống đã cuốn trôi tất cả những con người nhiệt tình của 12 a2 rồi sao

Chán thật đấy .

Buồn các bạn quá .


16
To Tumblr, Love PixelUnion

We're updating Fluid!

Soon, we'll be updating the look and feel of this theme. Read about the changes here. You can easily turn off this notification in the theme customization panel.

Close